23/2/10

truy tặng

Thứ bảy ( mồng 7 tết), mình đi dự tiệc mừng lễ truy tặng danh hiệu Huân chương Hồ chí minh của Bác ruột bên nội. Theo lời chị con ruột Bác ,thì buổi lễ "truy tặng" chính thức được tổ chức ngoài Hanoi, còn tiệc mừng ở Tp.HCM chỉ mang tính nội bộ gia đình.


Bác mình là niềm tự hào của cả dòng họ bên nội. Bác thuộc thế hệ kháng chiến cách mạng đầu tiên của Đảng. Bác được học trường đại học nông nghiệp đầu tiên ( do Pháp đào tạo mở tại đông dương), được giác ngộ,soi sáng bởi lý tưởng cách mạng, được rèn luyện, thử thách qua 2 cuộc kháng chiến trường kì gian khổ. Theo lời kể của con Bác, ngày 19-8, khi Bác Hồ tuyên bố giành thắng lợi tại Hanoi, thì Bác mình cũng đứng lên tuyên bố cướp chính quyền thành công tại Nha trang. Do đó, xét về công trạng Bác mình là một trong những người "Khai quốc công thần", "cây đa cây đề" của Đảng. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng cũng như sau này giữ các chức vụ lãnh đạo chính quyền, Bác mình luôn dốc hết sức,tâm nguyện phụng sự vì dân, vì nước với động cơ trong sáng, tận tâm, chí công vô tư. Chức vụ cao nhất Bác mình đạt đến là Bộ trưởng Bộ Tài chính,sau đó chuyển sang lãnh đạo Bộ trưởng Bộ Lao động. Sau hội nghị đảng lần thứ VI, Bác mình trở thành thư ký chính thức cho đồng chí tổng bí thư họ Đỗ.


Do tuổi cao, sức yếu, lại bị bệnh nặng ( Bác bị chấn thương sọ não do ngã mạnh vì trượt chân ở sân TENNIS), Bác ra đi cách đây 10 năm.

Kỷ niệm về Bác mình vẫn còn nhớ rõ. Đó là vào khoảng cuối năm 1985, Bác mình đi công tác vào Tp.HCM và có ghé thăm gia đình mình ở khu cư xá TH.Đ. Bác đi chiếc xe Volga màu đen( loại xe cao cấp chỉ dành cho các đồng chí giữ chức vụ cao trong Đảng, nhà nước). Mình nhìn Bác nói chuyện và rất ngưỡng mộ phong cách nói chuyện của Bác. Bác có giọng nói trầm ấm, sang sảng, gương mặt vuông vức, góc cạnh,ánh mắt sáng với cách khoa tay thuyết phục bằng những lý luận kinh tế chặt chẽ. Năm 1985, đất nước đang trong giai đoạn khủng khoảng kinh tế-chính trị trầm trọng và rất vật vã tìm hướng đi xé rào trong con đường đổi mới. Thế mà ngay ở thời điểm khó khăn , nhạy cảm như vậy, Bác mình khi nói chuyện với bố mình đã đề cập đến rất nhiều khái niệm của kinh tế thị trường, từ các vấn đề về qui luật, ưu, khuyết tật của kinh tế thị trường, các vấn đề về vĩ mô, xử lý khủng hoảng... Tầm nhìn , tư duy đổi mới, cách lập luận thuyết phục của Bác rất khác với cách thức tuyên truyền tư tưởng khô cứng phổ biến, đầy chất chủ quan ý thức hệ hồi đó. Câu nói mình vẫn còn nhớ, cho đến tận hôm nay, khi Bác nói: " Làm lãnh đạo, điều quan trọng nhất là có 1 tấm lòng với đất nước, phải có tầm nhìn xa và biết cách triển khai ý tưởng đó cho mọi người biết ,thấy được lợi ích của họ nếu theo đuổi con đường đó...."

"Một người làm quan, cả họ được nhờ", câu nói đó xét ở nhiều phương diện, và khía cạnh chủ quan thì cũng có phần đúng. Mình không cố gắng phủ nhận rằng những ảnh hưởng tế nhị do vị thế của Bác dẫn đến những tác động tích cực theo chiều hướng có lợi cho quá trình phấn đấu của nhiều thế hệ dòng họ mình. Tuy nhiên, do khoảng cách thời gian Bác mất là khá lâu nên ảnh hưởng của BÁC , đặc biệt là cho đến thế hệ như mình, nói chung khá là phai nhạt, chủ yếu là có ý nghĩa biểu tượng là chính...Xét cho cùng, điều đó cũng là điều tốt cho mình và cho ...đất nước! Có 1 điều nữa mình muốn tâm sự rằng, đa số các con cái, thế hệ sau này của Bác đều chọn con đường làm ăn kinh doanh là chủ yếu, rất hiếm ai theo con đường chính trị gian truân nhưng nhiều vinh quang như Bác mình. Âu cũng là do hoàn cảnh mà mình phải lựa chọn thôi.

Theo Luật thi đua khen thưởng nằm 2004, thì Huân chương cao quí nhất mà Đảng và nhà nước trao tặng là Huân chương Sao vàng, sau đó mới đến huân chương Hồ chí minh, huân chương độc lập, quân công, lao động,bảo vệ tổ quốc...Như vậy, nếu xét về mức độ cao quí thì Huân chương Hồ chí minh chỉ thua Huân chương sao vàng. Xem danh sách các cá nhân, tập thể được tặng Huân chương Sao Vàng ( xem ở đây),chú ý kĩ, chúng ta thấy chủ yếu là được cấp cho các cá nhân, tập thể có quá trình tham gia,đóng góp cho cách mạng và chủ yếu căn cứ vào chức vụ cuối cùng ở trong đảng hay/hoặc chính quyền. Đó cũng là 1 cách ghi nhận , đánh giá công lao có tính đặc thù của Vietnam. Nếu Pháp có huân chương cao quí nhất là ``Bắc đẩu bội tinh``(ví dụ cầu thủ bóng đá ZIDANE hay diễn viên điện ảnh ALAIN DELON được xét tặng), Mỹ có huân chương Tự do, Nhật có huân chương ``Mặt trời mọc’’, ở Anh không phong tặng mà là Phong tước hiệu Hiệp sĩ (Knight)- ví dụ như Sir Alex Ferguson, HLV của CLB Manchester UNITED được ban tặng. Đề cập đến vấn đề đó để thấy rằng, Huân chương cao quí nhất của Vietnam được cấp cho tập thể , cá nhân vẫn còn mang đậm tính Đảng, chưa có sự mở rộng cho các thành phần khác của xã hội. Dĩ nhiên , trong thời đại xây dựng đất nước, mức độ đóng góp ,cống hiến cho đất nước của nhiều tập thể và cá nhân ( không phải là Đảng viên) là rất đa dạng, phong phú. Nếu không được ghi nhận, tặng thưởng xứng đáng thì ít nhiều cũng dẫn đến tâm lý kém hào hứng về mục tiêu công bằng mà Đảng và nhà nước theo đuổi. Bác Hồ nói rất chí lý :" Không sợ thiếu, chị sợ chia không công bằng".

Nếu mình nhớ không lầm, thì hồi tháng 3/2009 , Đảng và nhà nước cũng tổ chức lễ Truy tăng Huân chương Hồ chí Minh cho đồng chí Kim Ngọc, cha đẻ của phong trào "khoán hộ" nổi tiếng xa xưa. Đôi khi mình tự hỏi rằng, phải mất đến 40 năm để khẳng định và chứng minh một mô hình , 1 chủ trương là đúng đắn thì mới thấy hết tầm giá trị của công cuộc đổi mới mà ĐẢNG và nhà nước ta đã lựa chọn khai mở cho đất nước. Nếu không, trên bản đồ thế giới Vietnam bây giờ vẫn còn chìm đắm trong nghèo nàn, lạc hậu, ấu trĩ , cổ hủ như các nước Bắc Hàn, Cuba vẫn đang duy trì nhỉ...

Mình chụp hình cái Huân chương Hồ chí Minh bằng con điện thoại Nokia E71 và sẽ Post lên entry này ngay khi có thể.

13/2/10

Mùa xuân đầu tiên

Mùa xuân đầu tiên

Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng cho bao tâm hồn.
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.
Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người….

Mùa xuân-mùa khởi nguồn của ước mơ, của hi vọng. Mùa xuân đầu tiên thì hi vọng, ước mơ đó càng trờ nên khao khát, mãnh liệt, dù rằng và đôi khi ngây thơ tin rằng cuộc sống là 1 thảm rải đầy hoa hồng dưới chân. Sự ngây thơ, bồng bột của thời khắc ‘’đầu tiên’’ ấy sau này bị thực tế phũ phàng vén lộ bằng những đánh đổi đau lòng do những ấu trĩ ngu xuẩn đậm chất chủ quan tính….

Qui luật sinh –lão-bệnh-tử là qui luật tự nhiên chi phối mọi lĩnh vực. Như nhà thơ Xuân Diệu nói trong 1 bài thơ : ‘’Trăng tròn để mà khuyết, bèo hợp để ly tan. Người gần để ly biệt’’ . Qui luật, chân lý đó tuy rất cay đắng nhưng là 1 sự thật không thể chối bỏ. Đã có thịnh thì phải có lúc suy. Kẻ chiến thắng là kẻ nắm được, tiên đoán 1 cách tình táo đâu là thời điểm cho sự chuyển hóa thịnh suy đó. Đó cũng là biết ‘’tri thiên mệnh’’, biết điều chỉnh lực lượng, chi phối âm dương, biến hóa khôn lường.

Mình rất thích bài hát này. Có 1 phần vì bài này 1 thời gian bị cấm. Thật là lạ! Lời bài hát rất hay, trừ tình, thế mà cũng bị cấm. Thế mới biết , nhận thức cũng là 1 quá trình phát triển. Thể hiện tình cảm cũng phải có định hướng, theo đúng lề phải , đúng ý của các đồng chí canh gác lĩnh vực tư tưởng….

Nhà mình có trồng 2 cây đại và nó cũng đã trải qua 3 mùa xuân rồi. Theo sách phong thủy thì cây đại tượng trưng cho sức khỏe của con người. Cây để trong chậu to, có rải than , nói chung phát triển khá tốt. Những chiều tối đi làm về, vác ghế mây ra ngồi ngắm hoa đại khoe sắc đỏ thắm, thấy lòng phấn khích rất lạ. Đột nhiên, dạo 1 năm gần đây, cây đại có triệu chứng xác xơ tiều tụy hẳn. Chú ý thật kỹ , căng mắt nhìn thì mới phát hiện ra có nhiều con sâu ăn lá rất to nằm lẫn tron đám lá. Chỉ cần 1 đêm là tụi sâu (mọt) xơi gần hết lá và hoa đại. Điều đặc biệt là có con sâu màu xanh do ăn lá nhưng lại có con sâu màu hơi hoe đỏ ( ví nó ăn toàn hoa đại) , thế mới lạ chứ! Mình lấy giấy báo, quắp con sâu ghê tởm trong mấy ngón tay và nhắm mắt ném nó ra thật xa bên mái tôn nóng bỏng nắng. Con sâu quoằn quoại giãy chết. …

Năm quí sửu này bị bệnh nha chu tàn phá mấy cái răng. Bệnh nha chu thật là ghê gớm. Nó làm mất răng chứ không làm sâu răng. Trong khi quảng cáo kem đánh răng Colgate toàn là ‘’ngừa sâu răng tối đa’’, thật là đểu cáng.

Cây đại bị sâu độc tấn công gây rụng lá. Sức khỏe mình cũng cảm thấy nhiều dấu hiệu bất ổn.

Một vài tản mạn đêm giao thứa. Năm mới tự chúc mình sức khỏe, thêm nhiều nhiệt huyết và khao khát mãnh liệt như là bài hát ‘’mùa xuân đầu tiên’’ nhiều ảo tưởng, ngây thơ , dại khờ của thuở nào. Cái gì đầu tiên cũng chất chứa nhiều kỷ niệm.